Giấc Mơ Tuổi Teen
Chào mừng bạn đến với diễn đàn "Giấc mơ tuổi teen" cùng chia sẽ , giao lưu , thảo luận ...... Bạn hãy đăng nhập để tham gia diễn đàn ...

Giấc Mơ Tuổi Teen


Share | 
 

 Câu chuyện cảm động: "Người chồng tàn nhẫn nhất" và lời nói dối chân thật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin
avatar

Nam Tổng số bài gửi : 1506
Ngày tham gia : 29/05/2009
Tuổi : 26
Công việc/Sở thích : Vẽ , hát nghe nhạc , iu
Đến từ : Vũ trụ
Vàng : 20289

Bài gửiTiêu đề: Câu chuyện cảm động: "Người chồng tàn nhẫn nhất" và lời nói dối chân thật   11/2/2010, 15:14

(Giacmotuoiteen.cow.vn)-Năm mới đang đến gần cũng là lúc
mọi người nghĩ nhiều hơn về sự ấm áp của tình yêu thương. Từ dư âm loạt
bài Lời tỏ tình hay nhất Việt Nam và Chuyện tình chàng 36 nàng 80, BBT
đã nhận được nhiều bài viết của độc giả chia sẻ những câu chuyện xúc
động về hạnh phúc gia đình. Dưới đây, xin trân trọng giới thiệu bài
viết của độc giả Trần Nguyên.

“Lời nói dối chân thật” của người chồng “tàn nhẫn nhất thế giới”

Câu chuyện này tôi vừa đọc được trên sina cách đây 2 hôm, và đã ám ảnh tôi
suốt mấy ngày qua, khiến tôi cảm thấy cần chia sẻ cùng mọi người. Là
một người đàn ông, tôi tự hỏi, liệu có ai khác trên đời đủ bản lĩnh để
làm những việc như người chồng trong câu chuyện này đã làm?

Những gia đình hạnh phúc trên đời đều gần giống như nhau, nhưng mỗi gia đình
bất hạnh lại có một nỗi đau riêng. Mùa xuân năm 2007, giống như khi
chiếc hộp Pandora bị mở ra, bất hạnh nối nhau ập đến một gia đình hạnh
phúc: người vợ bị phát hiện ung thư, người con trai duy nhất bị chứng
trầm uất, treo cổ tự tử. Trong suốt hơn 1000 ngày sau đó, người đàn ông
đã phải giấu kín nỗi đau, dùng chiếc điện thoại con trai để lại để tạo
ra một “lời nói dối chân thật” đầy nước mắt…
“Con trai, sao nỡ đối xử như vậy với bố mẹ!”

Đó đã từng là một gia đình hạnh phúc và đầm ấm. Người chồng là Nguyên Học
Quân, kĩ sư cao cấp của Phòng nghiên cứu vật lí và toán học Vũ Hán,
thuộc Viện Khoa học Trung Quốc; vợ là Trịnh Tĩnh Hiệp, bác sĩ Học viện
thể dục thể thao Vũ Hán. Người con trai Nguyên Dã, học cao học ở đại
học Thiên Tân.

Mùa xuân năm 2007, cha con Nguyên Học Quân trải qua những ngày căng thẳng:
sức khỏe của người vợ Trịnh Tĩnh Hiệp đang ngày một xấu đi, cả nhà lòng
như lửa đốt chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Lúc ấy, người con trai 26
tuổi Nguyên Dã đang học thạc sĩ ở đại học Thiên Tân. Luận văn tốt
nghiệp không thuận lợi cộng với khó khăn trong xin việc đã khiến chàng
thanh niên bản tính hướng nội ấy ngày càng trở nên lặng lẽ, cả ngày
không nói một câu, ít ra ngoài, càng ít qua lại với mọi người.

Không lâu sau, kết quả chẩn đoán của bệnh viện đã khiến cả nhà bàng hoàng:
người vợ đã mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn 2, hơn nữa tế bào ung thư
đã di căn, cần nhanh chóng làm trị liệu. Nguyên Học Quân bắt đầu gác
lại công việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ. Nhưng điều anh không thể
ngờ được là, trong khi mải chăm lo cho vợ, anh đã không nhận thấy người
con trai duy nhất, không chịu nổi áp lực tinh thần quá lớn, đã mắc phải
chứng trầm uất nặng.

Chiều 26 tháng 3 năm 2007, vừa mở cửa, anh rụng rời nhìn thấy con trai treo
cổ ngay trong phòng khách. “Con ơi, sao con nỡ đối xử như vậy với bố
mẹ!…”

Lòng đau như dao cắt, nhưng Nguyên Học Quân vẫn kịp nghĩ, con trai là điểm
tựa tinh thần lớn nhất của vợ anh lúc này. Cú sốc mất con là quá lớn
đối với người phụ nữ đang lâm bệnh nặng, có thể sẽ khiến chị mất hết ý
chí sinh tồn, và mọi nỗ lực điều trị sẽ trở thành vô nghĩa. Anh quyết
định giấu vợ về cái chết của con trai, và dặn tất cả họ hàng giữ kín
chuyện này.
“Mẹ, con ở Thiên Tân ổn cả…”

Giữ bí mật với người vợ đang nằm viện, Nguyên Học Quân lặng lẽ lo việc hậu
sự cho con. Sau khi hỏa táng, anh đem tro cốt của con gửi lại nhà tang
lễ. Trở lại phòng bệnh của vợ, cố nén nỗi đau, anh nói dối là Nguyên Dã
có việc đột xuất phải trở lại Thiên Tân, hoàn thành luận văn tốt nghiệp
và ở đó xin việc luôn. Anh còn dặn vợ: “Tâm trạng con không được tốt,
chịu áp lực lớn, không nên làm phiền con quá nhiều, nếu rảnh rỗi tự nó
sẽ nhắn về”. Vợ chồng Học Quân vốn dạy con rất nghiêm, mặc dù gia đình
cũng khá giả, nhưng đều dặn Nguyên Dã tiết kiệm, những chuyện có thể
nhắn tin thì không cần gọi điện. Chính vì vậy, sau khi lo hậu sự cho
Nguyên Dã, anh giữ lại chiếc điện thoại của con và gửi đến vợ những tin
nhắn đầu tiên: “Mẹ, con ở Thiên Tân ổn cả…”

Từ đó trở đi, Nguyên Học Quân sống trong lừa dối. Chiếc điện thoại của con
trai trở thành vật khiến anh phải quan tâm, thận trọng hơn hết, khi đi
làm, đi công tác, anh đều mang theo; trước khi bước vào nhà phải cài
chế độ im lặng, để ở nơi kín đáo nhất, xóa ngay mọi tin nhắn đi và đến.
Trước nay, Trịnh Tĩnh Hiệp luôn một mực tin tưởng người chồng trung hậu
thẳng thắn, nhưng Học Quân không vì thế mà dám khinh suất. Sau khi con
mất một thời gian, anh nhờ người thân ở Thiên Tân đóng gói đồ đạc của
con trai ở trường gửi về nhà, nói dối là con đã tốt nghiệp, và báo tin
vui: Con trai đã tìm được một công việc rất tốt ở Đại học Thương mại
Thiên Tân.

Ngày lại ngày, nhờ rất quen với lịch trình của các trường đại học, Nguyên
Học Quân dựa theo từng giai đoạn, từng mùa mà soạn “kịch bản” cho những
tin nhắn. Còn người vợ thì đợi chờ từng tin, để biết con trai đã bắt
đầu đi làm, đã được vào chính thức, đã được tăng lương, chuẩn bị học
lên tiến sĩ, có người yêu rồi, bị thất tình rồi… Một lần, vì quá nhớ
con, Trịnh Tĩnh Hiệp gọi điện cho con. Học Quân lập tức soạn tin nói
con đang bận lên lớp, sẽ nhắn lại sau. Gần tết năm 2008, Học Quân lại
tìm lí do, nói con trai muốn tập trung làm luận án nên sẽ không về nhà
ăn tết, cũng không có thời gian liên hệ về nhiều. Tĩnh Hiệp nhắn tin
trả lời: “Mẹ hiểu”, không nghi ngờ gì về nội dung tin nhắn.

Nhiều lần, Học Quân khuyên nhủ vợ: “Con trai không muốn gọi điện hẳn là có
cách nghĩ riêng của nó, bọn thanh niên bây giờ chịu áp lực rất lớn, rồi
sẽ có ngày nó hiểu được, bây giờ, mình cứ yên tâm điều trị đi đã…”
“Tôi sẽ đưa mình đi khắp các tiệm ăn ngon ở Vũ Hán”

Với sự chăm sóc tận tâm của chồng, đã có một giai đoạn, bệnh tình của Tĩnh
Hiệp được khống chế, chị tràn ngập niềm tin vào cuộc sống. Chị đã quen
với việc nhận tin nhắn của con, cũng như với việc trao đổi qua tin
nhắn. Chị còn cho rằng, đối với người con trai tính cách hướng nội của
mình, đây còn là một cách rất hay để trò chuyện và hiểu con nhiều hơn.
Tết năm 2009, chị cũng không gọi điện cho con, bởi chị vừa nhận được
tin vui: Nguyên Dã đã yêu một đồng nghiệp họ Lí, cô gái đó rất xinh
đẹp, tốt bụng, có cha làm ở Sở công an Thiên Tân…
Học Quân tự
nhận mình suốt nhiều năm bận công việc, ít quan tâm đến vợ. Người vợ
hiền hậu, giỏi nội trợ, nổi tiếng nấu ăn ngon, sở thích lớn nhất của
chị là thưởng thức các món ăn. Mặc dù việc chữa bệnh đã tiêu gần hết số
tiền tiết kiệm, nhưng nhìn người vợ ngày một gầy mòn, Học Quân muốn
tranh thủ những ngày tháng còn lại của vợ để cho chị được hưởng hết
những điều tốt đẹp, nếm hết những món ngon ở những hiệu ăn nổi tiếng
nhất. Một lần, tình cờ anh phát hiện trên tạp chí Đại Vũ Hán mỗi kì lại
giới thiệu một món ngon tiêu biểu của các nhà hàng; tạp chí này sau đó
trở thành “bản đồ ẩm thực” của vợ chồng anh mỗi khi nhàn rỗi. Cứ đến
cuối tuần, người đàn ông gần 60 tuổi Nguyên Học Quân lại lái xe máy chở
vợ đi khắp nơi. Điểm đến thường xuyên của vợ chồng anh là quán Chuyện
cũ Hán thành ở đường Đài Bắc, nơi có món cá vợ anh thích ăn và món hải
sâm xào hành rất tốt cho bệnh dạ dày.
“Mình phải kiên trì, đến Tết con sẽ về…”

Kiên trì điều trị suốt 3 năm trời, nhưng vẫn không chống lại được căn bệnh
tai ác. Đầu năm 2010, bệnh tình của Tĩnh Hiệp bất ngờ xấu đi. Tối 9/1,
nhân lúc vợ còn tỉnh táo, Học Quân nói với vợ: “Mình nhất định phải
kiên trì, con trai hiện nay đang bận chuẩn bị đi du học, chỉ cần gia
đình người yêu nó đồng ý, tết này sẽ về thăm chúng ta!” Anh lấy hết can
đảm hỏi vợ: “Bao năm nay sống với tôi, mình có gì ân hận không?” Người
vợ rơi lệ đáp: “Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã lấy mình.”

Sau khi nhập viện, bệnh tình của chị càng lúc càng nguy kịch, nhưng tinh
thần vẫn rất lạc quan. Có một vài bác sĩ và bệnh nhân cùng phòng không
biết chuyện, buông lời trách móc: “Mẹ ốm nặng như vậy mà không về thăm
lấy một lần, nuôi đứa con như vậy thật phí công!” Chị vội vã giải
thích: “Cháu nó bận lắm, sắp phải ra nước ngoài, trách cháu thế nào
được!”
Những ngày cuối cùng, chị lúc tỉnh lúc mê, nhưng lúc nào cũng trào nước mắt.

Câu chuyện kết thúc vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, khi người vợ trút hơi thở
cuối cùng, mang theo những lời nói dối rất đẹp về bên kia thế giới. Hơn
11 giờ đêm, Nguyên Học Quân lặng người nhìn máy điện tâm đồ của vợ báo
một đường thẳng. Anh ôm lấy vợ, lẩm nhẩm một mình: “Hai người đều đi cả
rồi, chỉ còn lại mình tôi…”
“Mong hai mẹ con hiểu được nỗi khổ tâm của tôi”

[You must be registered and logged in to see this link.]
Nguyên Học Quân bên mộ vợ con

Người vợ qua đời, Nguyên Học Quân nghĩ đến việc đưa tro cốt của con về đất.
Sau khi con mất, để vợ khỏi phát hiện, anh đã mang tro cốt gửi ở nhà
tang lễ, giờ đây, anh mua hai miếng đất cạnh nhau trong khu nghĩa trang
trên núi Cửu Phong, đưa con về chôn cạnh vợ.

Hôm làm lễ 3 ngày cho vợ, anh mặc một bộ vest mới, thắt cà vạt cẩn thận. Từ
khi con trai mất, đây là lần đầu anh ăn mặc cầu kì như vậy. Anh nói,
hai mẹ con đã được đoàn tụ, anh không muốn hai người nhìn thấy vẻ buồn
đau yếu đuối của mình.

Anh dùng bàn tay đeo găng trắng tinh, lau khắp mặt bia, đến khi sáng bóng
không còn hạt bụi, bày các thứ quả, rồi lặng lẽ tung những cánh hoa cúc
vàng và trắng. “Tĩnh Hiệp, Nguyên Dã, mong hai mẹ con hiểu cho nỗi khổ
tâm của tôi. Suốt 3 năm nay, nhớ con, chăm vợ, lòng tôi không ngày nào
không đau như dao cứa…” Nói đến đây, anh nghẹn giọng, không cất lời
được nữa.
Giữ bí mật, cần bao nhiêu dũng khí và hi sinh?

Những người quen của Nguyên Học Quân kể lại, sau khi con mất, anh dồn hết tâm
lực vào việc chăm lo cho vợ. Thấy việc hóa trị đau đớn, anh nhờ bạn bè
tìm mua loại thuốc bắc đặc hiệu ở Thẩm Dương, mỗi ngày sắc thuốc, nấu
cao, dán cho vợ, rồi xoa bóp, giúp vợ tắm rửa, giặt giũ, mua đồ, nấu
ăn, những công việc trước kia chưa từng làm, đến nay một tay anh lo
liệu.

3 năm nay, Học Quân không dám nghỉ ngơi, bởi lẽ chỉ cần anh ngơi tay
ngừng trí, nỗi đau sẽ trở lại và quật ngã anh. Những lúc sức khỏe vợ
khá lên, anh lại lao vào công việc để tạm quên hình ảnh người con đã
chết. Tất cả những việc anh làm đều vì vợ con, nén tất cả nỗi đau trong
lòng, một mình chịu đựng. Nhưng dù giữ kín đến đâu, việc này cũng
truyền đi trong bạn bè, họ hàng. Nhiều người nói, anh quá tàn nhẫn. Một
lần, người bạn của Tĩnh Hiệp - biết chuyện của Nguyên Dã - đến thăm,
hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện. Tĩnh Hiệp vui vẻ khoe với
bạn con trai kiếm được công việc tốt, sắp ra nước ngoài, không để ý
thấy người bạn quay mặt đi giả vờ xem tivi, kì thực hai mắt đã ướt
nhòe. Từ đó, người bạn không dám đến chơi nữa, chỉ gọi điện hỏi thăm,
sợ có lúc sơ ý không giữ được…

Lần khác, vào năm ngoái, Tĩnh Hiệp nhận được một tin nhắn: “Mọi người đều
biết con trai chị chết lâu rồi, sao cứ phải nói dối một mình chị.” Có
lẽ do quá hoảng sợ, chị đã lỡ tay xóa mất tin nhắn. Học Đông phải giải
thích nhiều lần, tìm đủ mọi lí lẽ, cuối cùng mới lấp liếm được chuyện
này. Đến nay, anh vẫn không biết ai là người đã gửi tin nhắn đó.

Sau khi chị Tĩnh Hiệp mất, bạn bè đều an ủi, khuyên anh không nên tự trách mình, mà kiên cường sống tiếp quãng đời còn lại.
Tình yêu và lời hứa…
“Tình yêu và lời hứa, giống như nhẫn cưới, anh phải giữ suốt đời, chờ hạnh phúc đơm hoa kết trái…”
Nguyên Học Quân nói,
sau khi vợ mất, trái tim anh trống rỗng. Năm 1980, anh và chị Hiệp kết
hôn, trải qua 30 năm gian khó cùng nhau, giờ ngoảnh lại như một giấc
mơ. Trong căn nhà trống trải giờ đây chỉ còn lại người đàn ông cô đơn
tuổi đã về già, giờ đây có lúc chỉ thèm nghe một tiếng thở gấp của vợ
trong cơn bệnh, cũng là một mong ước xa xỉ…

“Kết hôn 27 năm trời, tôi chưa từng có nửa lời nói dối vợ, tôi cũng không
thể ngờ bản thân mình cuối đời lại thành kẻ lừa dối nhất trên đời, thật
tàn nhẫn, thật vô tình, suốt 3 năm. 3 năm, dài quá, đau đớn quá… Nhưng
tôi không hối hận. Trên đời này, còn gì lớn hơn là sự sống? Làm tất cả
những điều đó, là vì tình yêu với vợ, vì lời hứa suốt đời với cô ấy.
Những ngày vợ bệnh, tôi vẫn hi vọng có một ngày kì tích xảy ra, cô ấy
có thể khỏi bệnh, có đủ sức mạnh để chịu đựng nỗi đau mất con, lúc ấy
tôi sẽ nói cho cô ấy biết sự thật, cùng cô ấy vượt qua nỗi đau…”
Nhưng giờ đây, chỉ còn là những hoài niệm đau buồn!

Tôi không biết điều người chồng ấy đã làm thực sự là đúng hay không, nhưng
là một người đàn ông, tôi thực sự cảm phục và thầm chúc cho ông vượt
qua nỗi đau, chúc ông có một tuổi già bình an, hạnh phúc.


[You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Về Đầu Trang Go down
http://camnhan.forumotion.com
 
Câu chuyện cảm động: "Người chồng tàn nhẫn nhất" và lời nói dối chân thật
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Giấc Mơ Tuổi Teen :: Tư Vấn & Bàn Luận :: -‘๑’- 360º -‘๑’ :: Tâm Sự-
Chuyển đến