Giấc Mơ Tuổi Teen
Chào mừng bạn đến với diễn đàn "Giấc mơ tuổi teen" cùng chia sẽ , giao lưu , thảo luận ...... Bạn hãy đăng nhập để tham gia diễn đàn ...

Giấc Mơ Tuổi Teen


Share | 
 

 Hạnh phúc hay mù quáng? (Bài vik mới nhất trên báo của tôi)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
friendofsepp
Tập Sự
Tập Sự
avatar

Nữ Tổng số bài gửi : 5
Ngày tham gia : 10/01/2010
Công việc/Sở thích : Dj/âm nhạc
Đến từ : Long An
Vàng : 2821

Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc hay mù quáng? (Bài vik mới nhất trên báo của tôi)   28/5/2011, 15:44





TÔI RẤT CẦN LỜI KHUYỆN CỦA MỌI NGƯỜI KHI ĐỌC BÀI BLOG NÀY!

Tình yêu không ngăn cách bởi địa lý mà cách ngăn ở lòng người. Giận hờn để yêu thương nhau hơn chứ không phải chia cắt.

Bạn có thể xem on line qua địa chỉ này

http://muctim.com.vn/Vietnam/Nghe-Nhin/Chuyentinhyeu/2011/5-23/44182/



Lời tâm sự với chuyện tình yêu: Tôi đã viết một bài tương tự như thế này gửi "Chuyện tình yêu" nhưng nay, sau rất nhiều chuyện đã qua thậm chí đối mặt với cái chết tôi muốn viết lại nó vì tôi vẫn chưa hiểu: "Tôi đang hạnh phúc hay mù quáng?"

Hạnh phúc là gì có ai biết không?

Đó có thể là đam mê và là sở thích của riêng mình. Một thứ hạnh phúc không thể nào đánh đổi mà người đời thường gọi là tình yêu hạnh phúc. Bởi ai cũng có một ai đó cho riêng mình, ai đó cũng có một giấc mơ cho riêng mình. Ai cũng có một mối tình thoáng đi qua trong cuộc đời mình. Quá khứ là không thể nào thay đổi được. Quá khứ cũng là một phần cuộc sống mà tôi và em đã từng trải qua. Dại khờ, đầy nông nổi cũng như ngọt ngào sâu lắng đầy thiết tha lưu luyến. Sau tất cả những gì đã qua thậm chí là đối mặt với cái chết tôi biết rằng tôi đang rất hạnh phúc khi được làm anh dã tràng...

Hạnh phúc khi tôi được quen em



Đó là một người con gái có đôi má phính, gương mặt bầu bĩnh và nụ cười như hớp hồn các chàng trai khác. Em cũng là người phụ nữ hiền lành dịu dàng, nữ tính và hồn nhiên. Đối với tôi em có sức hút kì lạ. Vẻ bề ngoài của em không có gì đặc biệt vậy mà vẫn khiến tôi mãi chú ý đến em. Tôi thích cái cách em làm cho tôi thao thức bằng nụ cười của mình, thích cả những giây phút hồn nhiên, thích cái dáng đi như trẻ con của em.

Ngày tháng khi còn học chung với em là những ngày tháng vui vẻ nhất trong cuộc đời tôi. Nó như chỉ mới đây thôi, cứ như là mới hôm qua.

Ngày hôm qua là cái ngày hai chúng tôi cùng ngồi bình luận về một bài hình học hay tán gẫu rôm rã bên lan can của trường.

Ngày hôm qua là những đêm không ngủ được vì cứ thao thức ngồi chat cùng em bên chiếc điện thoại của mình.

Ngày hôm qua tôi được sánh bước bên em, đạp xe trên những con đường.

Rồi cứ như thế, ngày lại qua, tháng lại trôi, tôi yêu em lúc nào mà tôi chẳng hay biết.

Hạnh phúc là khi ta nhận được một phép màu của tình yêu

Từ khi yêu em, như một phép màu, cuộc sống tôi thay đổi. Một chàng trai vô tư chẳng khi nào để ý đến thế giới xung quanh trở thành một người đàn ông sâu sắc. Tôi như vị tha hơn, vui vẻ hơn và yêu thương nhiều hơn.



Em là niềm tin của tôi. Tôi còn nhớ khi chuẩn bị kết thúc năm học, tôi nhận một hung tin. Mẹ bảo rằng cha tôi bị ung thư. Trong gia đình tôi, cha là người tôi yêu thương nhiều nhất, là người chở che tôi, cho tôi có cuộc sống ngày hôm nay. Tôi như tuyệt vong, hôm đó cũng là ngày tôi phải vào trường lao động. Và em đã đến bên tôi. Em không hề biết tôi đang gặp chuyện gì nhưng em đã đem đến cho tôi một chút niềm tin nhờ câu chuyện của mình, câu chuyện mà đến bây giờ trong lớp em chỉ mình tôi biết. Em đã mất đi người mẹ cách đây vài năm. Mẹ cũng là người thương em và quan tâm với em nhiều nhất. Đó là một cú sốc với em, nhưng em đã vượt qua, mặc dù em chỉ là một người con gái, một người con gái rất yêu đuối. Ít ra thì cha bây giờ vẫn sống bên tôi, hi vọng vẫn còn, tôi phải cố lên, phải cố để cho cha tôi vui lòng. Nhờ có tình yêu của em mà cho đến bây giờ tôi đã rất cố gắng trong mọi thứ, tôi yêu cha nhiều hơn. Cám ơn em, cám ơn câu chuyện đó của em!

Hạnh phúc là khi ta biết tương tư, nhớ nhung, lo lắng, chờ đợi trong vô vọng để rồi đau khổ vì người mình yêu

Và rồi những ngày tháng bên em đã qua. Lớp 12, tôi không còn học chung với em, tệ hơn là tôi vẫn chưa thể nói tiếng yêu em. Lớp tôi và lớp em cách nhau chỉ một dãy hành lang mà sao tôi lại cứ tưởng như là cả một đôi bờ xa cách. Giờ ra chơi, tôi hay đứng trước lớp tôi nhìn về phía lớp em nhưng rất ít khi bắt gặp hình bóng ấy. Có thể là do áp lực của năm cuối cấp quá lớn khiến em không thể bình yên mà ra chơi hay tại chỉ vì tôi đang đứng đấy? Thật ra là có những hôm tôi vẫn bắt gặp em một mình đứng bên lan can của dãy hành lang ấy nhưng ánh mắt em vẫn cứ mãi đâu đâu. Em đang nhìn về thứ gì hay ho ở sân trường mà không hề để ý đến một kẻ si tình đang đứng nhìn em. Thật ra là tại tôi nhìn không đúng lúc, tại em không muốn thấy tôi hay chỉ vì dãy hành lang ấy quá dài?



Có bao giờ trong ký ức của ai đó có giọng nói của tôi không nhỉ? Có tiếng cười và chút buồn tương tư xa xôi chua chát của tôi không? Chỉ có một điều tôi biết trong lúc đó sao tôi có quá nhiều trăn trở suy tư. Tôi vẫn luôn men theo những con đường mà em thường hay đi qua để được nhìn thấy em. Tôi thường tìm bóng hình em giữa biển người mênh mông trong vô thức...

Tôi muốn nói với em rằng tôi đang rất yêu em nhưng tôi rất sợ. Tôi không biết em có thích tôi không. Tôi sợ mất người bạn là em. Nhưng tôi cũng rất sợ, tôi sợ người khác cướp mất em. Có lẽ vốn dĩ sự chờ đợi không đáng sợ mà điều đáng sợ là ta không biết chờ đợi đến bao giờ, mà thời gian không còn nữa khi tôi và em đang bước vào năm cuối cấp. Bởi thế cho nên…



Tôi đã thổ lộ nó. Tôi chuẩn bị một món quà để tặng em vào ngày 20-10 và em đã từ chối nó. Trong tin nhắn sau đó, em đã viết:

"Tôi thường không thích có quá nhiều thay đổi trong cuộc đời mình, có thể sau này tôi sẽ hối tiếc nhưng đôi khi con người phải nhắm mắt mà bước đi dù chỉ tạm thời thôi. Trước nay tôi chỉ coi ông là bạn thân và không hề thích ông. Tôi không biết là tương lai sẽ như thế nào nhưng trước giờ tôi chưa bao giờ thay đổi ý kiến của mình khi nói không thích ai. Chúc ông tìm được một nửa của mình nhưng không phải là tôi".

Tôi nghe tiếng con tim đang nghẹn ngào nức nở. Tôi nghe tiếng lá rơi ngay bên tai mình và tiếng gió lúc đó buồn như một tiếng nấc nghẹn đến nao lòng. Tôi không dám vứt đi kỷ niệm dù biết nó chỉ là kỉ niệm. Không. Tôi không thể mất kỉ niệm đó được. Người ta vẫn thường nói: Chờ đợi là hạnh phúc. Có thể tôi cần phải kiên nhẫn chờ đợi...

Tôi vẫn thường âm thầm tặng cho em những món quà vào các dịp quan trọng. Tôi vẫn thích được nói chuyện với em mỗi khi gặp em. Tôi vẫn thích nghe em nói về chuyện thường ngày của em. Tôi vui như trẻ con khi nghe em kể về những chuyện vui và tôi buồn mỗi khi em không vui. Tôi luôn cố làm em vui và rất hạnh phúc khi thấy em cười. Hằng đêm, trong giấc mơ, tôi vẫn thường dệt ước mộng về chuyện thần thoại của tôi và em sau này. Tôi không muốn để ý thêm những người con gái khác nào ngoài em khi họ đến bên tôi. Nếu tôi có thể làm bất cứ việc gì để em hạnh phúc, tôi sẽ làm mà không hề do dự.



Nhưng cuối cùng thì điều tôi không mong đợi đã đến, em kể cho tôi về người con trai ấy, rằng em đã thích hắn. Con tim tôi như vỡ tan. Tôi không biết mình phải kết thúc từ đâu nữa và tôi cũng không biết mình phải làm gì khi giấc mộng cuộc tình đầu đang chìm khuất dần trong bóng nắng chiều hôm.

Cứ như là có một hố đen trong trí óc tôi. Nó như nuốt chửng tất cả và biến mọi thứ thành hư không. Tôi như trong cơn có vấn đề về não dại, có những lúc tôi không thể ngủ suốt bốn đêm liền. Ngay cả khi trong cơn mơ, tôi vẫn thấy bóng em và giật mình tỉnh giấc.

Với tôi đã và đang yêu, yêu tha thiết, yêu đam mê với những gì khờ dại nông nỗi và dành tất cả những gì cho tình yêu dẫu biết bây giờ tất cả chỉ là giấc mộng, giấc mộng tình yêu không trọn vẹn và sai lầm. Tình yêu cho đi là nhận lại tất cả? Vâng nhận lại cũng là niềm hạnh phúc cũng như cho đi cũng chính là một nỗi đau và kỷ niệm buồn bã nhất, tuyệt vọng nhất nhưng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc vì nó. Vì thế mà tôi vẫn quyết định bên em, nghe em kể những câu chuyện về hắn.

Hắn lừa dối em. Trước khi đến với em hắn đã có người khác, hắn chỉ coi em là vật sơ-cua và đùa giỡn với tình cảm của em. Em thật sự đau khổ về điều ấy. Một khi ta đã yêu ai thì đâu phải dễ dàng mà rời bỏ được, tôi hiểu em cũng như hiểu chính mình vì tôi cũng đang dại khờ như thế.

Em nào đâu biết rằng tôi cũng đau nhiều lắm. Nhưng tôi tự nhủ mình phải cứng rắn, nếu như tôi sụp đổ thì sẽ không còn ai kéo em khỏi hắn, giúp em qua khỏi thời gian bối rối này.

Và rồi em đã quyết định chia tay hắn, nhưng em vẫn không đến bên tôi, em ghép tôi với một người con gái khác cùng lớp. Em bảo rằng tôi và em không hợp, rằng tình cảm của tôi quá lớn, rằng em là người con gái ngốc nghếch đôi lúc tham lam.

Hạnh phúc khi tôi vẫn còn được nhìn thấy em

Em đã viết những dòng như thế này trong lá thư gửi tôi:

"Quá mệt mỏi! Đừng làm khổ nhau nữa! Đừng hi vọng. Hãy xem nhau như người xa lạ. Không bạn bè gì hết. Đừng níu kéo, đừng miễn cưỡng. Hãy cố gắng vì gia đình và những gì tốt đẹp còn xung quanh mình. Đừng chú ý đến tôi. Đừng nghĩ rằng ông đã mất tôi, mất tình bạn ấy vì trước nay ông chưa từng có. Rời bỏ tôi đi. Xin ông..."

Trời ơi! Chắc chắn một điều rằng tôi đã mất em, mất cả tình bạn ấy. Sao tôi lại có thể làm được điều em nói? Tôi quá yêu em. Yêu nông nổi, yêu khờ dại. Tôi cố giải thích với em:

"Tôi chỉ mong tôi và bà sẽ mãi là bạn thôi!"

"Điều đó không quan trọng."

"Thiếu bà chắc tôi không sống nổi."

"Ông đừng tin vào những thuyết vớ vẫn của ông nữa!"

Một ý nghĩ quá khờ dại lóe lên trong đầu tôi. Làm sao tôi có thể mau chóng quên em đây? Không thể nào. Trừ khi tôi không còn nữa...

Tôi đã có một sự chênh vênh trong cảm xúc của mình. Sự chênh vênh của nhiều tâm trạng, điều đó khiến tôi trở thành một tín đồ của sự ngu muội. Và xém chút nữa tôi đã phải trả giá cho tất cả chính vì niềm đam mê ấy, sở thích ấy...



Tôi chuẩn bị cho cái chết của mình. Cái chết đó chắc sẽ khiến tôi có thể quên em. Nhưng ngay khi uống vào, ngay lúc biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi biết rằng mình quá nông nổi. Tôi nhận ra tôi sai và tìm cách khắc phục cái sai đó...

Tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi biết rằng mình vẫn còn sống. Tôi nhận ra tôi đang rất hạnh phúc mà tôi chẳng hề hay biết. Tôi còn có rất nhiều người thương tôi: cha mẹ tôi, người thân của tôi, bạn bè tôi, những người con gái yêu tôi mà tôi nhất thời vì em mà không để ý và đặc biệt tôi cũng biết rằng em đang lo lắng cho tôi. Xém chút nữa tôi đã làm hại tới em. Có thể việc làm của tôi sẽ khiến em day dứt. Tôi không thể ích kỉ mãi được.

Tôi đã sống. Đó là hạnh phúc vì tôi vẫn đang thấy em đứng đó tươi cười. Tôi cũng biết rằng sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quên được em dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Ngay cả khi cận kề giữa sự sống và cái chết, hình như tôi vẫn thấy bóng em. Em như xuất hiện trong cơn co giật của tôi.

Hạnh phúc khi yêu là gì?

Với một ai đó, hạnh phúc có thể là khi yêu một ai đó và được người đó chấp nhận và yêu thương. Hạnh phúc là ta được yêu thật lòng, mong gần nhau mãi mãi. Hạnh phúc là mình sẽ chẳng bao giờ cô độc dù mình không được ở gần nhau vì mình cảm thấy có nhau trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc.

Nhưng với kẻ dã tràng như tôi, hạnh phúc chỉ là kỉ niệm, là nổi nhớ, là được đau khổ vì tình yêu, tất cả chúng như đong đầy trong nhau. Hạnh phúc là ngày tôi thấy em hạnh phúc và bình yên bên ai đó.





Những ngày tháng của năm học dần hết, tôi sắp phải chia tay em, chia tay mối tình đầu của tôi. Tôi luôn nhớ đến em, em đã dạy cho tôi biết rằng tôi phải cố lên trong kì thi sắp tới vì cha tôi, vì chưa chắc là tôi đã mất em. Em và tôi có thật sự không thuộc về nhau không? Tôi sinh ra là chỉ để dành cho em? Câu trả lời chỉ có ở tương lai. Muốn biết được điều đó tôi phải sống, phải cùng em tiến lên phía trước. Nếu ngày tôi gặp em là duyên may thì nếu có cái ngày mình chia tay âu đấy cũng là định mệnh.

Tất cả dù muốn hay không giờ cũng đã thuộc về quá khứ mà người ta nói quá khứ cũng là một kỷ niệm, đôi khi còn là một vết thương, một vết thương lòng đã lành nhưng mãi mãi là vết sẹo không bao giờ liền. Đã là một vết thương khi trái gió trở trời sẽ thổn thức và đau nhói đến chạnh lòng. Khi quá khứ là nỗi đau thì hiện tại ta vẫn được sống yên bình thì đó là hạnh phúc phải không?

Có đôi khi vết thương cũng nhói đau khi ai đó vô tình chạm phải. Trong những khi ấm êm, khi đau khổ, có khi đang bình yên cũng thấy nhức nhối về một nỗi đau. Nỗi đau kỷ niệm đã trở thành niềm an ủi cho chính mình cũng là một niềm hạnh phúc không thể nào quên được.

Tôi đang rất hạnh phúc hay đã quá mù quáng?

Chuyện tình yêu kì 22: "Hạnh phúc hay mù quáng?" được chuyển thể từ email của bạn Võ Thanh Bình (Long An)

Hạnh phúc hay mù quáng đôi khi người trong cuộc không dễ dàng nhận ra. Đừng vội trách họ, đừng vội phán xét, đơn giản bởi vì họ đang yêu, một cách chân thành và giản đơn. Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình, một lời giải đáp mà chắc chắn không ít chúng ta gặp phải, “hạnh phúc” hay “mù quáng” với một mối tình đơn phương?” bằng cách comment bên dưới và tiếp tục gửi những trải nghiệm của bạn về email chuyentinhyeumto@gmail.com nhé!

CTY

Tái bút:

Như vậy là thứ năm này, tôi sẽ làm lễ ra trường. Sẽ chia tay với em và không biết có còn gặp lại nữa không? Tôi vẫn chưa thể nói chuyện lại được với em sau sai lầm ấy. Đôi lúc tôi cảm thấy day dứt, tôi có tìm cách làm em chú ý với tôi để tôi có thể nói chuyện với em nhưng không thể. Tôi cảm thấy rất đau.

Nhưng thật sự bây giờ khi ngày chia tay đã cận kề, tôi cảm thấy rất yên bình, tôi chấp nhận những gì số phận đạ dành cho tôi. Heo Còi vẫn yêu Heo Con nhiều lắm!
Về Đầu Trang Go down
 
Hạnh phúc hay mù quáng? (Bài vik mới nhất trên báo của tôi)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Giấc Mơ Tuổi Teen :: Tư Vấn & Bàn Luận :: Giải Đáp & Bàn Luận :: Tình Yêu-
Chuyển đến